XtGem Forum catalog

Ngày đầu năm nay, tôi nhận lời mời đến làm biên tập cho một toàn soạn báo ở Quảng Châu. Vì kí túc cách nơi làm việc rất xa nên mỗi sáng tôi đều phải đạp xe đi làm.
Một buổi sáng, đồng hồ báo thức hỏng, tôi ngủ một mạch tới trước giờ làm việc 15 phút mới tỉnh, vội vội vàng vàng rửa qua mặt, trèo lên xe đạp đạp gấp tới tòa báo.
Đang lúc phi xe như bay, đột nhiên đèn đỏ ngã tư trước mặt bật lên.

Tôi vội vàng phanh gấp, nhưng vẫn va vào một vhiếc xe trước mặt. Cô gái mặc váy hồng đi chiếc xe đạp đó quay đầu lại nhìn tôi ngạc nhiên. "Xin lỗi! Xin lỗi!" Tôi vội vàng vừa lau mồ hôi mướt mát trên đầu vừa nhún nhường nói. Cô khẽ cười, lắc lắc đầu biểu thị không sao, hai lúm đồng tiền tròn tròn trên hai má xinh xắn. Xinh quá! Tim tôi như ngừng đập. Đúng lúc ấy, đèn xanh bật sáng, cô nhẹ nhàng lên xe, rẽ trái.
Sau lần đụng xe đó, tôi mới phát hiện hầu như sáng nào cũng có thể gặp cô trên đường. Chúng tôi cùng đi một đoạn đường ngắn rồi cô rẽ trái ở ngã tư.
Sáng sáng mỗi khi gặp nhau chúng tôi đều chào hỏi, hoặc gật đầu, hoặc cười như những người bạn cũ đã hiểu rõ nhau.
Một buổi sáng ráng trời như gấm, chúng tôi lại gặp nhau trước đèn đỏ tại ngã tư. Cô thoáng bối rối, gật đầu, đúng 1 giây trước khi đèn xanh bật sáng, đột nhiên bỏ vào giỏ xe tôi một phong thư dán kín, rồi lên xe đạp như bay.
Tôi không hiểu bèn mở phong thư, té ra là viết như sau:
Nhạc Dũng, chào anh! Tôi đã được xem ảnh chụp và những bài viết của anh trên nhiều tạp chí, tôi rất thích văn phong của anh. Chúng ta có thể kết bạn chứ? Nếu anh đồng ý, xin hãy để thư hồi âm vào giỏ xe tôi.
Xem xong, lòng tôi cảm thấy rất sung sướng. Sau giờ làm việc liền viết ngay một bức thư biểu thị mong muốn được kết bạn, sáng ngày hôm sau bỏ vào giỏ xe của cô.
Ngày thứ ba, cô lại viết một bức thư bỏ vào giỏ xe của tôi.
Ngày thứ tư, tôi lại viết thư trả lời...
Cứ như thế sau một thời gian thư đi thư lại, hai người cúng tôi trở thành đôi bạn không gì là không viết ra được.
Cô là một người yêu văn học, có lúc cũng viết vài bài để trong bức thư gửi cho tôi, văn phong của cô linh hoạt, kì ảo mà mĩ lệ, tôi đều đăng những bài viết của cô.
Ba tháng sau, một buổi sáng, cô bỗng hỏi trong thư: "Anh có bạn gái chưa?"
Tôi liền trả lời trong thư: "Chưa."
Ngày hôm sau, bức thư cô gửi cho tôi chỉ một câu: "Em có thể làm bạn gái của anh không?"
Tôi vui chỉ còn thiếu nước nhảy lên, đây chính là điều mà tôi hằng mong ước.
Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ hẳn nửa ngày, hơn nữa lại còn đi mua một bó hồng nhung lớn, nhưng mãi đến ngã tư nơi "chia rẽ đôi ngả", tôi vẫn không đủ dũng khí tặng bó hoa cho cô.
Không cam lòng, tôi bèn đạp xe theo cô một quãng xẫng, đợi đến lúc cô dừng xe sẽ tặng bó hoa cho cô.
Cô gái mặc váy hồng không thấy tôi, xuống xe trước cổng một trường học đi vào.
Tôi vội đạp dấn mấy vòng, đến trước cổng trường, đúng lúc đợi cho dũng khí nổi lên, bỗng đần người chết đứng. Tôi thấy tấm biển tên trường là: "Trường câm điếc từ thiện".
Vốn quen nhau lâu đến thế, cô ấy chẳng nói với tôi một lời, thì ra cô ấy là một...
Tim tôi lạnh giá, bó hoa hồng trên tay rơi xuống đất.
Từ đó, tôi chọn một con đường khác để đi làm, cũng không gặp lại cô gái mặc váy hồng đó nữa.
Nửa năm sau, tôi gặp lại cô trong buổi dạ hội từ thiện hảo tâm quyên góp tại trường quay trực tiếp của đài truyền hình, nhưng là một cô gái váy hồng hiện lên trước ống kính máy quay vô cùng rực rỡ, hát bài "Sự dâng hiến" khiến mọi người rơi lệ.
Lúc ấy tôi mới biết, cô là một giáo viên dạy ngôn ngữ tay giỏi của trường dành cho người câm điếc.